10:50 01/06/2018 Khép lại chuyến hải trình đến với quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, mỗi chúng tôi - những CBCS - CATP Hải Phòng ai nấy đều có những kỷ niệm quý giá, ăm ắp nghĩa tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội của riêng mình sống mãi theo năm tháng. Những kỷ niệm ấy trở thành những ký ức một thời không thể phai mờ trong trái tim, khối óc mỗi người khi nhắc nhớ về Trường Sa vời vợi mà muôn vàn gần gũi…
Các đại biểu làm lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc
Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ giữa trùng khơi...
Sáng 17-5, trước khi thả neo lên với CBCS Nhà giàn DK1/12 Tư Chính (điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình), đúng 6h sáng, hơn 200 thành viên trong đoàn công tác quân trang phục chỉnh tề, đứng nghiêng mình trước lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên nóc boong tàu Trường Sa 571 trong lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đã hi sinh tại thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Không khí lễ tưởng niệm hôm ấy hệt như lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ hi sinh tại quần đảo Trường Sa đã được đoàn công tác tổ chức trước đó vào chiều 13-5 cũng tại boong tàu 571.
Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc CATP thả hoa, hạc giấy gửi đến các Anh hùng, Liệt sĩ
Trong không khí trang nghiêm, nền nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên đầy bi tráng, đồng chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đại diện cho đoàn công tác lên đọc lời tưởng niệm...
Sóng và gió biển Trường Sa lúc đó bỗng ào ạt, thống thiết mang đi những lời nghẹn ứ nỗi cảm phục, tiếc thương những người con ưu tú của đất Mẹ đã ngã xuống vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh hải của Tổ quốc. "Các anh Hồng, Hiền, Quảng nhập ngũ khi còn quá trẻ/ Tuổi đôi mươi chưa một lần hò hẹn/ Đêm nằm mơ còn gọi Mẹ ơi...”, nằm lại giữa biển khơi còn chưa có một người con gái đợi chờ. Anh An nghe tin vợ mang thai, không một lần có cơ hội chăm sóc, lúc ra đi cũng chưa kịp nghe đứa con gái nhỏ cất tiếng khóc chào đời.
Các đại biểu thả hoa, hạc giấy gửi đến các Anh hùng, Liệt sĩ
Anh Quảng mẹ mất sớm nằm lại giữa biển khơi để lại cha già và đứa em thơ. Anh Chương có cha là cựu chiến binh, 3 người em mang di chứng chất độc da cam không thể đỡ đần mẹ, không đủ khôn để khóc tiếc thương anh...”.
Tấm gương các anh, đồng đội còn nhắc mãi. Đó là Anh hùng Liệt sĩ Vũ Quang Chương, trước khi rời Nhà giàn hy sinh đã không nghĩ đến mình mà lo thu xếp tài liệu, cuốn vội theo lá cờ đỏ sao vàng. Là Liệt sĩ - Bí thư Chi bộ - Chính trị viên Trần Hữu Quảng khi biết không còn khả năng chống đỡ để cứu Nhà giàn đã nhường manh phao, dúi miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội có cơ hội trở về với đất mẹ yêu thương...
Hơn 200 con tim đều lặng đi, thổn thức tưởng nhớ về các anh, những chiến sĩ đã không tiếc thân mình, anh dũng hi sinh để bảo vệ biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng. Và trong phút giây ấy, bao giọt nước mắt đã rơi cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn sóng biển thì trào lên từng đợt xô vào mạn tàu như linh hồn các anh đang nhắc gọi...
Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo đoàn công tác đặt những bước chân đầu tiên lên đảo Trường Sa
Tàu Trường Sa 571 kéo hồi còi dài bi tráng. Từng hàng, từng hàng người nối tiếp nhau trong im lặng, thành kính cúi đầu, dâng nén tâm hương và chầm chậm thả hoa, hạc giấy... gửi đến các anh hùng liệt sĩ với ước nguyện mong linh hồn các anh tiếp tục hòa quyện cùng hồn thiêng sông núi, anh linh tổ tiên, độ trì cho đất nước thanh bình, chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc muôn đời được trọn vẹn...
Trải qua những xúc cảm để đời không thể nào quên của Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, cũng trong ngày đoàn công tác tiếp tục có vinh dự được dự lễ Chào cờ tại đảo lớn Trường Sa. Cũng như ít giờ trước đó, tâm thế của các thành viên cũng rất lạ. Đó là những cảm giác nao nao, tự hào mà từ trước đến nay chưa ai từng cảm nhận thấy được.
Trường Sa là điểm đảo duy nhất tàu 571 có thể cập Cảng đưa đoàn chúng tôi lên bờ mà không cần xuồng. Đứng giữa “thủ đô” của huyện đảo, hàng trăm CBCS, người dân trên đảo và đoàn công tác trang phục chỉnh tề, nghiêm trang trước cột mốc chủ quyền “CHXHCN Việt Nam” đồng thanh ngân vang bài Tiến quân ca hào hùng. 10 lời thề danh dự vừa dứt là bước chân chiến sĩ rầm rập bước qua lễ đài, âm vang cả một vùng biển trời bao la.
Phút giây ấy, chúng tôi cảm nhận được sức mạnh, ý chí và khí thế ngút trời của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng... Một khoảnh khắc tuyệt vời, đặc biệt thiêng liêng mà mỗi thành viên chúng tôi mãi không quên…
Các đại biểu làm lễ chào cờ ở Trường Sa
10 lời thề danh dự của người chiến sĩ cách mạng vang lên giữa biển trời Trường Sa
Hẹn gặp lại, Trường Sa…
Đã trải qua rất nhiều cuộc hội ngộ rồi chia xa. Nhưng có lẽ cuộc chia tay với Trường Sa sẽ là những ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí, tiềm thức của mỗi thành viên trong đoàn công tác số 15 Bộ Tư lệnh Hải quân nói chung và đoàn CBCS - CATP nói riêng.
Đêm hôm đó, do đã đi được gần hết hành trình, lại lên với quân dân huyện đảo từ 13h cho đến chiều muộn mới về tàu, tối đến, nhiều người đã bỏ bữa, tranh thủ thời gian lên giao lưu với quân dân huyện đảo luôn.
Lễ diễn hành
21h30, khi đêm giao lưu văn nghệ đã khép lại, chúng tôi cùng một số chị em khác mới về tàu. Biết chúng tôi bỏ bữa, các anh nuôi đã ưu tiên phục vụ theo yêu cầu. Nhưng khi những bát chè nóng hổi vừa được đặt lên bàn ăn, các anh nuôi hốt hoảng kêu ầm: “Các chị không ra chia tay với quân dân trên đảo à!?”.
Ngay lúc đó, các ô cửa nhỏ được mở tung. Ngoài kia, từng dòng người trên đảo tấp nập xếp hàng dọc trên cầu Cảng theo vị trí con tàu đang đậu. Nhóm phóng viên chúng tôi không ai bảo ai, người lao xuống phòng lấy máy ảnh, máy quay, người cầm điện thoại phi vọt ra phía hành lang...
Đoàn CATP tại đảo Trường Sa
Đảo mắt xung quanh, chúng tôi đã thấy Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương cùng thành viên đoàn CATP đang đứng xen giữa dòng người vừa vỗ tay, vừa hát vang.
Người trên bờ, kẻ dưới tàu, suốt 30 phút đồng hồ, lời ca, tiếng hát, nhịp vỗ tay của hàng trăm con người hòa quyện vào nhau như không muốn dứt...
22h, con tàu 571 mới kéo hồi còi dài điểm giờ chia tay đã đến. Không còn những giây phút trùng phùng, trong khóe mắt của người đi và người ở lại đều ngấn lệ. Không khí bỗng chùng xuống, hàng trăm ánh nhìn hướng vào nhau đầy thương mến, tiếc nuối, bịn rịn... Và điều gì đến cũng đến. Nhiều thành viên trong đoàn không cầm lòng được nữa đã bật khóc thành tiếng...
Giữa đêm tối quân dân đảo Trường Sa tập hợp tại cầu Cảng lời ca hòa nước mắt chào tạm biệt đoàn công tác
Rồi như có sợi dây vô hình kết nối hàng trăm con người lại với nhau. Không ai bảo ai, hết thảy trên bờ và dưới biển cùng lần lượt đồng thanh hô vang: “Cả nước vì Trường Sa - Trường Sa vì cả nước/ Trường Sa yêu đoàn công tác - Đoàn công tác yêu Trường Sa/ Trường Sa tạm biệt đoàn công tác - Đoàn công tác tạm biệt Trường Sa/ Trường Sa chúc đoàn công tác hải lộ bình an/ Hẹn gặp lại!...”.
Lời ca hòa nước mắt. Tình người đất liền với quân dân trên đảo phút chia xa càng như thăng hoa, cảm động thấu cả biển trời…
Khánh Chi