11:01 22/07/2019 Từ sáng sớm, phía cuối làng Hạ đã nhốn nháo bóng người và rộn ràng tiếng nói. Mọi người tất bật đi lại, di chuyển bàn ghế, sắp đặt chỗ ngồi. Chừng hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng thì phông bạt cũng được căng ra, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, thẳng thắn.
Căn nhà rộng chừng 40 m2 được xây mới khang trang có cửa sắt sơn xanh thanh nhã đóng kín, tấm bảng phía trên cửa được phủ tấm vải đỏ rực rỡ. Hôm nay là ngày đi làm nhưng hàng xóm láng giềng quây quần đông đủ ở sân chờ giây phút khai biển để mừng ông Liệu có nhà mới.
Ở cái làng Hạ này ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của ông Liệu. Trước đây ông đã từng tham gia chiến đấu nhưng sức khỏe kém nên xuất ngũ. Vợ ông mất sớm, một thân ông bươn chải làm đủ mọi việc để nuôi con. Từ đan rổ rá, trồng khoai cấy lúa đến bắt cua bắt cáy. Cách đây 30 năm, mắt bên trái của ông mờ đục rồi mù hẳn. Mắt bên phải giờ cũng lèm nhèm.
Trăm khổ càng đổ lên đầu khi người con trai của ông bị tai nạn mất. Con dâu để lại 2 đứa cháu cho ông nuôi rồi bỏ đi biền biệt. Cô con gái lấy chồng xa, nhà cũng nghèo nên thi thoảng về dúi cho ông được vài đồng, ở một lúc rồi lại phải đi. Do vậy căn nhà gạch mục nát của ông ngày càng xuống cấp trầm trọng. Nhìn lên mái thấy loáng thoáng chen lẫn giữa ngói là mảng tôn hay tấm vải dầu đã loang ố. Dưới đất là nền gạch, nhiều viên đã vỡ, sần sùi bở mục do mỗi khi trời mưa nước từ ngoài tràn vào ngập 2, 3 ngày mới rút. Nhà lúc nào cũng có mùi ẩm mốc…
Đúng 8h, các quan khách, đại biểu chính quyền và nhà tài trợ đều đến đông đủ. Sau lời phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã về hoàn cảnh gia đình và quá trình xây mới ngôi nhà, phần trao quà của các Mạnh thường quân là đến lượt ông Liệu đứng lên phát biểu.
- Kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền, kính thưa bà con láng giềng. Hôm nay… được mọi người về đây chung vui cùng gia đình tôi… mừng nhà mới. Tôi rất xúc động, tôi xin cảm ơn…
Tiếng ông Liệu run run còn chưa dứt. Bỗng ở góc vườn sau nhà, cất lên một tiếng khóc nghẹn ngào: “Ối, thầy ơi, u ơi. Thầy u có linh thiêng thì về đây mà chứng kiến”…
Nghe tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ, Phó Chủ tịch huyện X nhíu mày. Ông quay sang hỏi cậu Chánh văn phòng:
- Cậu ra xem tình hình thế nào. Sao đúng vào lúc trao nhà tình nghĩa lại có người khóc lóc thảm thiết vậy? Xác minh lại với xã xem chỗ đất xây nhà có đúng của ông Liệu không, hay có tranh chấp oan ức gì ở đây.
Nghe tiếng sếp chùng giọng, cậu Chánh văn phòng tái mặt. Hôm nay còn có rất nhiều cơ quan báo đài đi cùng, lỡ xảy ra việc gì…
- Xin vô cùng cảm ơn Ngân hàng, cảm ơn các đồng chí đồng đội, cảm ơn hàng xóm láng giềng đã đùm bọc, giúp đỡ. Nếu không có các vị, tôi năm nay 81 tuổi rồi, không biết bao giờ có căn nhà khang trang để ở…
Tiếng ông Liệu run run vừa dứt, những tràng pháo tay vang lên ròn rã. Nhiều bà hàng xóm cũng rưng rưng cảm động mà lấy vạt áo chấm mắt.
Tấm biển “Nhà nghĩa tình” được khai mở. Quan khách hồ hởi vào thăm, tường nhà quét sơn màu kem, nền lát gạch hoa, chia thành phòng ngủ, phòng bếp và phòng thờ.
Trong phòng có giường chiếu, ti vi, quạt và tủ lạnh do các nhà hảo tâm gửi tặng. Phó chủ tịch huyện đáo qua kiểm tra ngôi nhà rồi định quay trở lại xem cậu Chánh văn phòng giải quyết việc kia thế nào. Vừa trở ra đã thấy cậu chàng đôn đáo chạy đến thì thầm: “Báo cáo sếp, em đã hỏi kỹ, không có chuyện tranh chấp đất đai gì ở đây cả...
Tiếng còn chưa dứt, một bà lão có lẽ còn già hơn ông Liệu, cũng gầy yếu hom hem run rẩy bước vào. Thấy bà, Phó Chủ tịch khẽ hỏi:
- Cụ à, hôm nay là ngày vui của bác Liệu. Có việc gì mà anh em cơ sở giải quyết chưa đúng ý gia đình cụ cứ nói với chúng cháu…
- Báo… cáo lãnh đạo. Không phải có chuyện gì mà do chúng tôi xúc động quá. Nhà tôi có 5 anh em, mỗi cậu Liệu là con trai gánh trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Cách đây mấy chục năm, trước khi lâm chung, cha mẹ có dặn chị em chúng tôi cố gắng mỗi người một chút giúp cậu sửa sang lại nhà cửa. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình cậu các bác biết rồi đấy. Chị em chúng tôi lấy chồng xa, cũng đều khó khăn cả, canh cánh trong lòng mà không biết làm gì. Có lần giỗ cha đúng vào hôm mưa, chỗ thờ cúng dột, phải dời bát hương sang chỗ khác, thương em chỉ biết khóc. Nay nhờ ơn các bác, nhờ ơn chính quyền, nhờ bà con láng giềng đóng góp tiền của, ngày công, giờ cậu ấy đã có nhà cửa khang trang. Bố mẹ chúng tôi có chỗ thờ cúng đàng hoàng, thật đỡ tủi…
Nói đến đây, đôi mắt đã mờ đục của bà lão 87 gầy guộc lại nhòe nước mắt. Bên cạnh bà, người em trai cũng chứa chan nước mắt. Thở phào nhẹ nhõm, vị Phó Chủ tịch huyện cảm động khé nắm tay hai ông bà. Phía ngoài, bà con láng giềng người bê rổ đựng chục trứng, người xách con cá chép, con gà giò mừng nhà mới vẫn nườm nượp kéo đến. Nghĩa tình láng xóm láng giềng ấm áp sáng bừng cả vùng quê...
Bùi Hạnh
16:02 06/08/2023