Mỗi nhà một cảnh: Quán phở đêm

11:18 16/07/2018

Trong đêm tối, mưa gió nghiêng ngả cả cây cối, Hưng từ trong quán ăn lao ra ngoài đường. Người đã ngấm hơi men, dáng anh đi liêu xiêu như sắp đổ. Vừa đi, Hưng vừa cười lớn, vừa gào lên như một kẻ điên dại: “Hết thật rồi, vậy là hết thật rồi”.

Ảnh minh họa

Giữa phố đêm mưa heo hút, không một bóng người, chỉ có quán phở đêm với ánh đèn leo lét, chênh chao trước gió cũng đã sắp sửa dọn về. Hưng chao đảo tiến về trước quán phở. Chẳng còn đủ sức đi vào trong quán, Hưng ngồi phệt xuống trước lều quán, chỉ tay lên trời: “Chủ quán, cho tôi…”. Còn không nói hết câu, Hưng gục luôn xuống chẳng khác gì một con gà bị cắt tiết.

Chị Ân, chủ quán phở thấy vậy vội chạy ra. Lấy tay lay mạnh vào người Hưng, nhưng anh chẳng động đậy gì, người lại nóng hừng hực như đang lên cơn sốt. Chị Ân giơ tay vẫy vẫy Toàn, cậu sinh viên đi làm thêm giúp chị dọn dẹp, bưng bê đồ ăn cho khách. Sức của người phụ nữ mảnh mai đã ngoại tứ tuần cộng với cậu thư sinh trói gà không chặt không đủ để khênh người đàn ông mới ngoài 35 còn đang sung sức như Hưng. Hai cô cháu hì hục mãi cũng lôi Hưng lên được chiếc giường gấp, chiếc giường để thỉnh thoảng chị ngả lưng lúc đêm khuya vắng khách.

Sờ tay lên trán Hưng thấy nóng ran. Chị Ân đưa tay ra hiệu nhờ Toàn cởi bộ quần áo ướt sũng nước mưa trên người Hưng. Rồi lấy chiếc khăn ấm lau qua người, đắp chiếc chăn mỏng cho anh. Chị Ân cũng không quên lấy chút gừng tươi phà cốc trà nóng, nhờ Toàn nâng Hưng dậy cho uống. Vậy là đêm nay chị không được về nhà như thường lệ. Chị Ân ra hiệu cho Toàn cứ về trước đi, để chị chờ cho người khách tỉnh dậy rồi về sau. Toàn xua xua tay rồi ở lại cùng chị.  Hai cô cháu ngồi ngóng mưa, lặng thinh rồi ngủ gục trên bàn lúc nào không biết.

Những ánh nắng đầu tiên le lói trên gương mặt chị. Chị Ân choàng tỉnh giấc, hốt hoảng nhìn đồng hồ. “Thôi chết 5 giờ rồi, mà còn chưa dọn hàng, còn phải để chỗ cho người ta bán hàng ăn sán.”. Chị bật dậy, lay mạnh vào người Toàn. 2 cô cháu cuống cuồng dọn đồ đạc, lều bạt chất lên chiếc xe đẩy. Còn trơ ra Hưng nằm còng queo trên chiếc giường.

Toàn tiến lại gần, đập mạnh vào người Hưng: “Chú dậy đi chú, cô cháu về đây, người khác sắp dọn hàng đến rồi”.

Hưng ngồi dậy, đầu óc nặng trịch, mặc bộ quần áo vẫn còn ẩm vào người mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chị Ân đẩy chiếc xe, giơ tay vẫy vẫy chào người khách đặc biệt.

Hưng lững thững đi tìm chiếc xe ôm về nhà trọ. Chân tay vẫn còn mỏi rụng rời. Nằm ngủ một giấc đến quá trưa, Hưng tỉnh dậy mới thấy nhớ lại chút chuyện hôm qua.

Ở nhà trọ có một mình nên Hưng cũng chẳng nấu nướng gì. Tối nay, anh định bụng sẽ trở lại quán phở đêm qua, cảm ơn người chủ quán một câu cho phải phép.

Mới 7 giờ tối, Hưng đã ra quán. “Chị cho tôi một bát nhé”. Hưng ngồi ngay trước mặt chị Ân và nói. Cả chủ và khách đều nhận ra nhau. Hưng tiếp lời: “Cảm ơn chị nhé”. Cũng không thấy chị Ân trả lời, chỉ thấy chị nhìn nhìn, một lúc sau anh mới vỡ lẽ chị Ân bị khuyết tật câm điếc từ nhỏ. Hưng lặng thinh, ăn hết bát phở rồi trả tiền ra về.

Tối nay không hiểu sao, anh lại muốn trở lại quán phở. Ra đến nơi, anh không thấy quán đâu cả. Hỏi bà cụ hàng nước bên cạnh mới biết hôm nay chị Ân bị cảm nên nghỉ bán hàng. Ngồi lân la một lúc Hưng mới biết chị Ân chưa lấy chồng, bị khuyết tật từ nhỏ, lại phải làm lụng thay người mẹ quá cố để nuôi đàn em ăn học. Hưng thấy động lòng, hỏi địa chỉ để đến thăm chị.

Tìm đến một con ngõ nhỏ, hỏi mãi Hưng cũng tìm thấy căn nhà trọ của chị Ân. Anh nhận ra được nhờ chiếc xe đẩy hàng của chị để trước cửa. Anh khẽ đẩy nhẹ nhàng cánh cửa đóng hờ. Chị Ân thấy có bóng người, bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Anh Hưng nở nụ cười, tiến lại gần nắm hờ bàn tay chị “Là tôi mà, chị đừng sợ”. Chị Ân nhận ra người khách, rút bàn tay lại, khuôn mặt giãn ra, bình thản nhìn Hưng. Bấy lâu nay, sống trong tính toán lo toan, chưa bao giờ Hưng cảm thấy bình yên như thế khi nhìn vào đôi mắt chị.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn chị một lần nữa vì đêm trước tôi say nằm trong quán chị. Nếu không có chị hôm đấy không biết giờ tôi ra sao”, Hưng tiếp lời “Đời tôi thật chẳng ra gì. Lúc làm ăn được, giàu có thì không để ý đến ai. Đến lúc làm ăn thất bát, có đứa con cũng bị con vợ mang đi mất rồi. Giờ thì tay trắng, không dám nhìn mặt ai nữa”.

Vì chị Ân không nói được gì, nên Hưng như được thể tuôn ra nỗi lòng. Hưng chợt nhớ ra điều gì nên không nói nữa. Đứng dậy, Hưng giờ tay chào chị Ân “Tôi đến xem chị bị cảm thế nào, tôi về tôi đây”.

Tối nay, Hưng đến căn nhà trọ của chị Ân sớm hơn. Hưng lẳng lặng cùng chị Ân dọn đồ lên chiếc xe đẩy. Hai con người lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoảng lén nhìn nhau mỉm cười thật khẽ…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông