Mỗi nhà một cảnh: Tình bạn

21:08 23/01/2019

Thu giận dỗi quay mặt vào tường, mặc kệ Thành khều khều tay tỏ ý làm lành. Bên ngoài, tiếng mưa xuân rả rích rơi nhẹ trên tán ngọc lan trước hiên nhà. Cô cố tình chờ tiếng năn nỉ, làm hòa của Thành như mọi khi nhưng khác với mọi lần, sau khi xuống nước mà không nhận được phản hồi của vợ, Thành lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài.

Nghe tiếng khép cửa, Thu bật khóc rấm rứt. Một ngôi nhà 3 tầng khang trang, một ông chồng đẹp trai, giỏi giang, một cậu nhóc 2 tuổi trông tựa thiên thần, một công việc ổn định với thu nhập khá. Đó là tất cả những điều mà Thu đang có. Vậy mà tất cả chỉ thay đổi sau chiều nay khi cô vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của chồng thông báo về số dư tài khoản.

Trước đây, Thành đưa hẳn thẻ ATM nhận lương của anh cho cô toàn quyền sử dụng nên anh có những khoản tiền lương, thưởng gì cô đều biết hết. Yên tâm “nắm” được chồng về chi tiêu nên Thu hoàn toàn tin tưởng về chồng. Thế nhưng tình cờ đang ngồi xem ti vi thì điện thoại của Thành báo tin nhắn mà anh lại không có mặt ở phòng. Tò mò Thu mở điện thoại ra xem thấy báo chiều Thành vừa chuyển khoản 5 triệu đồng. Giật mình Thu lần lại lịch sử tin nhắn thì đến 5 tháng nay, tháng nào Thành cũng chuyển tiền cho một số tài khoản nào đó.

Bất ngờ vì chuyện đó nên khi Thành xuất hiện Thu lập tức to tiếng:

- Mấy tháng nay anh đem tiền của nhà cho ai vậy? Tại sao việc lớn vậy mà anh không bảo với em?

Thấy vợ làm căng, Thành đấu dịu:

- Em đừng có hiểu nhầm, anh đang giúp một người bạn đang nằm viện trên Hà Nội chứ không phải cho gái đâu mà em lo.

- Mấy chục triệu bạc chứ ít đâu. Tiền chứ có phải lá khô đâu mà cho dễ dàng vậy. Mà anh lấy tiền đâu ra mà cho mượn? Anh định cho mượn đến bao giờ?

Thấy vợ ra sức vặn vẹo, Thành xẵng giọng:

- Mấy tháng nay em vẫn lĩnh tiền của anh không thiếu một đồng nào đúng không? Vậy thì còn cằn nhằn cái gì nữa. Bạn bè nó có khó khăn mới nhờ đến mình. Làm gì mà la toáng như cháy nhà vậy?

…“Chiến tranh lạnh” kéo dài đến cả tháng. Trước nay vợ chồng giận nhau không quá 2 ngày bởi Thành đều là người xuống nước. Vậy mà lần này anh cứ mặc kệ, tiện đà giận của vợ, nhiều hôm trưa anh còn không về nhà. Điều đó càng khiến Thu thêm ấm ức.

Sáng chủ nhật, Thu vừa đi chợ thì thấy có chiếc xe máy dựng trước cửa, trong nhà có tiếng người nói lao xao. Bước vào thấy Thành đang rót nước mời một người trạc tuổi anh nhưng trông có vẻ ốm yếu, xanh xao. Bên cạnh anh một người phụ nữ chắc là vợ đang nói dở câu chuyện. Thấy Thu, 2 người khách lạ đứng dậy rụt rè chào. Thu giật mình khi thấy người đàn ông một bên ống tay áo lủng lẳng…

- Anh ấy đi làm ca đêm về bị tai nạn xe máy, thủ phạm trốn mất nên gia đình phải chịu hết chi phí. Nằm cấp cứu liên tục 3 tháng trên Bệnh viện Việt Đức, bán cả đất ở quê vẫn chưa đủ. Đang định bán nốt nhà thì anh Thành nghe tin…

Nói đến đây người phụ nữ xúc động nghẹn ngào không nói được. Người đàn ông nhỏ nhẹ tiếp lời:

- Chỗ bạn bè từ hồi bé, Thành bảo không phải suy nghĩ nhưng nhiều thế không thể nói cho là cho được. Vợ chồng mình đã viết sẵn cái giấy vay nợ ký tên đầy đủ, nay mang đến gửi chị để làm tin. Trời còn thương ngày nào vợ chồng mình sẽ làm để trả nợ ngày đó. Đời mình không trả được thì đời con mình sẽ trả…

Thu lặng người nhìn tờ giấy rung rung trên bàn tay còn lại của người đàn ông. Cô chợt nhớ đến hình ảnh về những trưa hè hai cậu bé cởi trần be bờ tát cá hay chia nhau bát cơm nguội vẫn dội về trong ký ức Thành thường kể. Cô cũng nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua mẹ chồng gọi hỏi vợ chồng cô cần dùng tiền vào việc gì mà hai tháng trước Thành phải đến mượn của bà. Cô nhìn vào đôi mắt trũng sâu mệt mỏi của Thành vì thức đêm để viết phần mềm kiếm thêm tiền để “không đụng vào tiền lương” đưa vợ. Tờ giấy bị nắm chặt trong bàn tay, bị vo tròn, vo tròn và nát hẳn…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông