Nỗi ân hận muộn màng của kẻ sát hại vợ

10:15 16/05/2019

Tình cảm yêu thương, nghĩa tình vợ chồng được gìn giữ và vun vén trong mỗi nếp nhà. Nhưng với Hà Duy Nhượng- phạm nhân chịu mức án chung thân về tội giết người mà chúng tôi có dịp tiếp xúc lại đi ngược lại truyền thống đạo đức quý giá ấy. Giờ đây phần đời còn lại Nhượng phải trả giá sau cánh cửa trại giam, song có lẽ bản án lương tâm mới thực sự là thứ ghê gớm và đáng sợ nhất mà hắn phải đối mặt từng ngày…

Phạm nhân Nhượng

Cánh cửa buồng giam trong phân trại K1, Trại giam Xuân Nguyên mở ra cũng là lúc chúng tôi có dịp chuyện trò với phạm nhân Hà Duy Nhượng, sinh 1968, ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Dáng người mảnh thư sinh, nhưng nổi bật là giọng nói của Nhượng thì rất nhỏ nhẹ song vẫn lưu loát. Thế nhưng, nếu không tiếp xúc có lẽ không ai nghĩ rằng đằng sau dáng vẻ ấy hắn lại là thủ phạm đã tước đi sinh mạng của chính người từng đầu gối tay ấp với mình.

“Ai cũng mong sống  một cuộc đời có ý nghĩa. Giờ tôi bị thế này cũng là do bản thân mình tự gây ra thôi…”, Nhượng mở lời đầy ân hận như thế.

Lần theo từng trang hồ sơ phạm nhân của Hà Duy Nhượng tôi không khỏi bất ngờ, bởi anh ta từng có quá trình được rèn luyện trong quân ngũ, rồi cả việc từng tham gia công tác ở địa phương. Năm 1989, sau khi hết nghĩa vụ trong quân đội, Nhượng trở về quê nhà ở Ninh Thành, huyện Ninh Giang sinh sống, làm nông nghiệp. Sau đó, được mọi người trong thôn xóm tin tưởng, Nhượng “kiêm” thêm công việc trưởng thôn.

Thời gian này, Nhượng lấy vợ nhưng cuộc sống gia đình chẳng mấy êm ấm, vậy là chỉ sau mấy năm chung sống, cuộc hôn nhân này nhanh chóng đổ vỡ. Chia tay với người vợ cả, cũng là lúc Nhượng nghỉ công việc trưởng thôn. Đang trong chán nản, lại thêm cảnh “nhàn cư vi bất thiện”, mặc cho anh em khuyên bảo Nhượng cứ thế lao vào rượu chè, không ít lần ngập trong những cơn say triền miên. Thương cảm cho hoàn cảnh thân một mình, một người họ hàng tốt bụng đã “mai mối” cho Nhượng bén duyên với cô gái tên Bùi Thị Hoa ở ngay xã bên cạnh.

Về phần Hoa, cô cũng đã từng lỡ dở một “lần đò”. Sau đám cưới, họ hàng ai cũng mừng chúc cho đôi vợ chồng cùng cảnh “rố rá cạp lại”. Phận làm vợ, hàng ngày chị Hoa chăm chỉ chạy chợ với công việc buôn bán nhỏ, còn Nhượng đi làm phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, cơ sự gây nên nỗi đau gia đình Nhượng chẳng phải là thứ gì to tát mà chỉ từ chuyện rất vụn vặt. Hơn 10 năm trong trại giam, Nhượng hối hận, tự dằn vặt mình rất nhiều nhưng tất cả đã muộn.

“Đó là khoảng cuối tháng 10-2003, vợ chồng tôi gom góp tiền đã dành dụm để mua một chiếc xe máy nhưng còn nợ mấy triệu đồng. Sau đó, tôi đành bán chiếc xe máy mới mua để trả nợ một phần, số còn lại đưa cho nhà tôi cất giữ…”, Nhượng kể lại nguồn cơn sự việc.

Biết tính chồng hay đàn đúm nhậu nhẹt, chị Hoa đã mang tiền gửi cho em trai Nhượng là anh Hà Duy Chiêu cất giữ hộ. Nghe chuyện, Nhượng sang nhà anh Chiêu đòi tiền nhưng không được. Bực tức anh ta đập bàn nhà anh Chiêu rồi bỏ ra về. Ba hôm sau, vẫn chuyện cũ Nhượng lại tiếp tục đòi tiền chị Hoa, thế là xảy ra một trận cãi nhau nảy lửa, chị Hoa xếp quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Gần nửa tháng sau, được mẹ Nhượng là bà Đào Thị Xây sang động viên, an ủi nên chị Hoa trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Vợ chồng đôi lúc “xô bát xô đũa” là chuyện thường, những tưởng chuyện thế là xong thì vào đêm ngày 25-4-2004, trước khi vào giường ngủ, Nhượng lại bảo vợ đưa tiền nhưng chị Hoa không đồng ý. Lời qua tiếng lại được một lúc, Nhượng buông lời đe dọa: “không đưa tao đánh chết”.

Bị chị Hoa thách thức lại, Nhượng chạy ra bàn uống nước lấy chiếc chân ghế bằng gỗ lim rồi gằn giọng quát: “Mày còn thách nữa không?”. Chị Hoa im lặng và nằm xuống giường khóc ấm ức. Lúc này, Nhượng dựng chân ghế ở đầu giường rồi ra bàn ngồi và lại tiếp tục chửi.

Lần này, chị Hoa vừa cất lời cự cãi lại thì bất ngờ Nhượng vớ chân ghế rồi như con thú điên đập liên tiếp vào vùng đầu, người. Những cú đập của kẻ vũ phu khiến người vợ tử vong tại chỗ. Sát hại vợ xong, Nhượng còn lấy áo lau máu rồi đem vùi ở thùng vôi, xong hắn ra bàn bắn liền mấy hơi thuốc lào. Sáng hôm sau, Nhượng bảo bà Xây đi báo công an còn mình đến UBND xã trình báo vụ việc...

“Anh nghĩ gì mà lại có hành động như vậy?”. Đáp lại câu hỏi của tôi, Nhượng cúi đầu ngập ngừng: “Tại lúc đó tôi quá nóng giận, thấy mình bị vợ xúc phạm nên không nghĩ được gì nữa”. Thật khó chấp nhận dù Nhượng có đặt ra trăm ngàn lý do cho hành vi phạm tội của mình.

Ai cũng thế, cuộc sống vợ chồng khó tránh được có lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nhưng bất luận thế nào thì không ai có quyền cướp đi tính mạng của người khác, nhất là với một người đã từng chung chăn gối với mình.

Nhượng kể rằng, thời gian bị bắt giam chờ ngày xét xử, nhiều đêm hắn thức trắng. Hình ảnh người vợ chết thảm trên giường cứ thế hiện ra, ám ảnh khiến anh ta không thể nào chợp mắt được.

Ngày ra tòa, đứng trước vành móng ngựa Nhượng cúi gằm mặt như để tránh mọi ánh nhìn từ thân nhân phía nhà vợ. Đôi mắt đỏ hoe, Nhượng nói với tôi rằng, nếu có ngày về, mong ước lớn nhất của hắn là được sang nhà vợ, thắp nén hương cúi đầu tạ tội và xin mọi người tha thứ.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông